Trích đoạn – Cạnh kiếm chi phong –
Tiêu Đường Đông Qua
Kỳ thật cuộc đời vốn là một hồi phân phân hợp hợp, hội ngộ và chia ly đều là chuyện thường tình.
Bên cạnh là dòng người lướt qua vội vã, tiếng còi xe thỉnh thoảng kêu vang, mùi thơm từ chiếc bàn lộ thiên trước quán cà phê lan tỏa khắp phố.
Lâm Dật Phi vươn tay ôm lấy Chris, tựa đầu trên lưng y, giống như bộ phim “Hai đứa trẻ vô tư” kia.
Trích “Chương 40. Mở ra nhìn xem…”
.
Xuyên qua màn hơi nước bàng bạc từ nồi lẩu nóng, y nhìn Lâm Dật Phi nhẹ rủ xuống hàng mi tinh tế, thổi nguội đồ ăn trên đôi đũa, sau đó phình má nhấm nuốt, hết thảy đều thật ấm áp.
.
Gỡ chiếc khăn đang quàng trên cổ xuống, đặt ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như hơi ấm cơ thể của Lâm Dật Phi vẫn vương lại nơi đó.
Trích “Chương 66. Gặp mặt gia tộc”
.
“Uống chút trà, ăn điểm tâm.”
Kevin xoay người đi vào nhà bếp.
Nước trà trong ấm đã nguội lạnh. Anh chống tay trên bàn, cúi đầu, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Anh vẫn thực tự tin, cho rằng mình đã trưởng thành, thực đáng tin cậy, so với một Chris lạnh lùng cố chấp, chính mình càng có thể bao dung lấy Lâm Dật Phi. Anh sẽ vì cậu mà chải vuốt những sợi lông vũ chưa hoàn thiện, tận sức tận lực nâng cậu bay lên bầu trời.
Thế nhưng, anh sai rồi. Nếu như Lâm Dật Phi thật sự muốn hướng tới bầu trời, thì đó cũng chỉ vì Chris bay rất cao.
Cậu là một món quà, một món quà có thời hạn.
Kevin vốn đã chuẩn bị tốt cho thời điểm trả cậu về, thế nhưng ở khoảnh khắc buông tay, trái tim vẫn đau đớn.
Trích “Chương 79. 89-90 Kết thúc chính văn”
.
Tự nhiên muốn ghi lại đoạn trích này, không thực sự có ý nghĩa nhưng sao thích cảnh này vô cùng.
Bỗng nhiên có dự cảm như bình yên trước cơn bão vậy. Nhưng có lẽ mình chỉ cả nghĩ mà thôi.