DM. Góc khuất


Góc khuất

Nguyên tác: 映里 (Ánh Lý)

Tác giả: Vệ Li (卫离)

Thể loại: nhất thụ nhất công, hiện đại đô thị shounen-ai

Tình trạng bản gốc: 10 chương HOÀN

Tình trạng bản dịch: HOÀN

Người dịch: Đông Dạ Vũ Há cảo di động (a.k.a. Mèo)

Bản dịch: Góc khuất

Giới thiệu: <Trích từ WP Đông Dạ Vũ Há cảo di động>

Một người yêu xinh đẹp, có học thức, địa vị, tài giỏi là rất khó mà tìm thấy được.

Một nửa kia có thể hiểu rõ, bao dung cho bản thân, mà sự tồn tại cuả người ấy cần thiết và tự nhiên như không khí đối với mình thì càng như mò kim đáy bể.

Nếu đã tìm được thì xin đừng buông tay, đừng đánh mất, vì sẽ không có lần thứ hai…

Đánh giá cá nhân: 4/5 (trên tinh thần khách quan là vậy, nhưng đối với tớ thì phải là 4.5/5)

~~~

Lảm nhảm (! spoil !):

Tại sao tớ lại nói cái câu

Đánh giá cá nhân: 4/5 (trên tinh thần khách quan là vậy, nhưng đối với tớ thì phải là 4.5/5)

Bởi vì đối với nhiều người danmei này có lẽ không phải là một câu chuyện cuốn hút hay thú vị bởi nó như một câu chuyện thường nhật đâu đâu cũng gặp. Nhưng chinhs sự thường nhật đó lại cuốn hút tớ.

Đầu tiên phải dông dài một chút chuyện tại sao tớ lại giới thiệu truyện này. Nói ra thì lý do cũng hơi vô duyên, chỉ là vì chút bức xúc nhất thời của bản thân mà thôi.

Hôm qua, tớ chat với một người bạn nam, bạn ấy nói tớ phải yêu đương gì đi chứ, tớ bảo tớ không thích những mối quan hệ trói buộc như thế, vả lại đối với tớ lúc này chuyện tình cảm rất là phí thời gian, rất là phiền và tớ cũng không muốn bạn ấy nhắc lại chuyện đó nữa. Và bạn ấy nói mấy câu làm tớ rất không vui “Có lúc Hg sẽ hối hận”, “Tuổi trẻ mà không yêu đương nhăng nhít thì… sau này hối không kịp”.

Tớ không hiểu, sao phải cố ép mình vào một mối quan hệ như thế? Có lẽ tớ chưa yêu bao giờ nên tớ không hiểu. Nhưng, kiểu tình cảm lý tưởng của tớ rất giống như trong “Góc khuất”. Ở “Góc khuất” tớ tìm thấy những sự bình dị nhất, tớ không xa cầu những nồng nhiệt nông nổi, tớ yêu cái sự bình lặng, nhẹ nhàng nhưng luôn đượm sự ngọt ngào ấm áp. Ánh Lý và Tiểu Lục trong “Góc khuất” không phải không có một tình yêu nồng nàn nhưng cách biểu hiện lại rất nhẹ nhàng. Họ trân trọng những giây phút bình yên khi ở cạnh người mình yêu, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau đọc sách, nói chuyện câu được câu mất. Chỉ cái không gian tĩnh lặng giữa họ thôi đã là tình yêu rồi, như sự tồn tại của người này cạnh người kia là điều vô cùng tự nhiên.

Khi đọc “Góc khuất” tớ hay nghĩ đến một cách nói, người ta thường dùng câu “Cậu nghĩ tớ là không khí à?” hay “Cứ coi nó là không khí đi.” để chỉ việc xem một người như không tồn tại, nhưng mọi người có nghĩ không khí quan trọng thế nào với sự sống của chúng ta không? Dù trong suốt, vô hình nhưng không khí là thứ quan trọng nhất của sự sống. Nên nếu nói một người là không khí thì chính là nói người đó là quan trọng nhất.

Đối với Tiểu Lục và Ánh Lý, thì sự tồn tại của người kia chính là không khí đối với mình, rất tự nhiên, rất đơn thuần, nhưng vô cùng quan trọng.

Chính bởi tình yêu của hai người rất hợp gu của tớ nên “Góc khuất” là một trong số rất ít đam mỹ mà tớ đọc đến lần thứ hai.

.

Lại nói đến chuyện của tớ. Không phải tớ không muốn yêu nhưng tớ vẫn chưa tìm ra (hay không biết cách tìm?) người tớ cần, tớ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là một người có thể đem lại cho tớ cảm giác thoải mái, không phải cái cảm giác nói chuyện mà cứ phải nghĩ xem nói cái gì, đơn giản là chỉ cần nói điều cần nói, còn những lúc im lặng thì không phải không có gì để nói mà là “sự im lặng cũng là một loại ngôn ngữ”. Điều này hình như hơi trừu tượng, tớ không thể lý giải rõ ràng ra được, mong là mọi người có thể hiểu, :).

Chính vì vậy tớ không hiểu được cái suy nghĩ “cứ tìm bạn trai đi, thích là được rồi, chỉ buộc nút tạm thời thôi, không hợp thì lại gỡ” của người bạn mà tớ nói ở trên. Lúc đầu bọn tớ nói chuyện cũng hợp lắm chứ, nhưng từ lúc nào mà cứ chat được 3 câu là tớ lại thấy mệt? Đến mức mà mỗi lần onl tớ gần như “sợ” phải chat với bạn ấy? Mối quan hệ này đã không thể tiến thêm thì làm ơn đừng để nó tôi tệ hơn. Thật mệt mỏi mà.

.

Bài này là bài cảm tính nhất của tớ trong WP cho đến lúc này ấy nhỉ :”>. Bảy phần mục đích khi viết bài này chỉ nhầm giải tỏa chút bức xúc của bản thân.

Rất cảm ơn những bạn đã đọc đến đây và Rất xin lỗi vì khi viết bài giới thiệu này lại không có bản dịch để dẫn nguồn cho các bạn.
Mong các bạn thông cảm cho điều kiện khách quan. :)

Ngày 31 tháng 5 năm 2011

Thân,

Hồng

12 bình luận về “DM. Góc khuất

  1. um, em đã đọc “Góc khuất” cách đây đúng 2 tuần 4 ngày :D

    Thực sự truyện này là một trong những truyện em đọc lại nhiều lần nhất (đọc 4 lần lận, truyện rất hay và tại nó có 10 chương thoi :”> )

    Truyện…rất thật, đọc truyện em có cảm giác nó hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thực, có sự kì thị, có sự chán nản, có khó khăn trong cuộc sống…nhưng trên hết là cách hai người trong cuộc nhìn nhận tình cảm của họ: không nhanh không chậm và cách họ thể hiện tình cảm với nhau. Tình yêu của họ không long trời lở đất, càng không hận thù đau đớn. Tình yêu của họ cũng không phải là không cháy bỏng nhưng cách họ thể hiện tình cảm ấy thì nhẹ nhàng trầm lắng như từng giọt cà phê nhỏ trong phin cà phê ấy, từng giọt từng giọt là sự kết tinh quý giá , tuy…rất chậm, tuy rất nhẹ nhàng nhưng trong tình yêu của hai người có sự bình yên, tìm được một người có thể đem lại cho ta sự bình yên trong cuộc đời thật đâu có dễ dàng.

    Truyện đi theo mạch rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cả hai nhân vật đều đem đến cho em cảm giác…”đàn ông” . Họ trò chuyện với nhau câu được câu mất, cả hai chẳng ai là nói nhiều, ngồi lôi chuyện đời mình ra kể toạc cho người kia nhưng qua những cuộc nói chuyện câu được câu mất đó, họ hiểu nhau hơn, hiểu một cách chậm rãi mà thấm nhuần, nhẹ nhàng mà khắc cốt ghi tâm. Cũng từ những cuộc trò chuyện chẳng được bao nhiêu đó mà họ chia sẽ những chuyện vui buồn với nhau. Ngay cả khi Dung Thâm quyết định chia tay với Ánh Lý em cũng không thể trách anh, vì anh chia tay vì anh nghĩ đến những khó khăn Ánh Lý phải đối mặt nếu họ quen nhau, lí do đó thật … cao thượng. Phải nói là em đã đập giường đập gối bình bịch khi Ánh Lý tống cho Dung Thâm một đấm và từ chối chia tay như vậy, thật là đàn ông hết sức àh :”>

    Em rất thích cái kết của truyện, một kết thúc mở rất hay, hay từ con đường Ánh Lý chọn sẽ đi trong tương lai cho đến cách mà Dung Thâm đã nói sẽ đợi anh trở về. Hoàn toàn không có những câu trách sao người yêu không ở bên mình, hai người, họ đã hoàn toàn nghĩ cho nhau, tình yêu của sao có thể nói là không nồng nàn cho được, chỉ một câu “Tôi nhất định sẽ đợi cậu, giữ gìn “Góc khuất” đợi cậu về.” , một câu thôi …

    Truyện còn có rất nhiều câu nói có tính triết lí rất hay, có một câu em đã lấy làm tâm niệm ngay từ khi đọc được : “Tự tin là bắt nguồn từ việc hiểu rõ bản thân và lập trường của mình, chứ không phải từ năng lực vượt trội hơn người khác.”
    Còn rất nhiều câu nói rất hay nhưng em thấy hay nhất chính là cách Ánh Lý nghĩ về nghề nghiệp của anh: “Trách nhiệm của thầy giáo tư vấn là đứng ở lập trường khách quan để khích lệ cổ vũ cho những ai cần sự cứu giúp tự giải quyết vấn đề của bản thân, chứ không phải ôm một bầu nhiệt huyết tự nhận định rằng bản thân phải đi bảo vệ cứu giúp những học sinh đó.”
    và câu anh nghĩ về ánh mắt của mọi người: “Cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, cách nhìn nhận và cảm giác đối với mỗi sự việc cũng không như nhau; có thể hoàn toàn bao dung, không chút thành kiến đối với người khác ngoài bản thân mình ra là chuyện không có trên đời này. Đối với những cách nhìn nhận khác nhau, thì việc có hay không ác ý mới tương đối quan trọng, còn cảm giác kì quái hay không thì không phải là điều chủ yếu” .
    Rất hay phải không? :”>

    Ai…em nói nhìu quá rồi nhỉ :”> ….. tại lỡ đụng trúng chỗ ngứa :”>

    • wow ( ̄︶ ̄) comment dài quá, yêu em gà ghê :*:*:*

      Chị rất thích cách em nói về tình yêu của Ánh Lý và Tiểu Lục nha. Êm đềm và nhẹ nhàng như từng giọt từng giọt cafe, chầm chậm nhưng đậm đà, thấm sâu vào lòng người và để lại một dư vị khó quên. Cho đến lúc này thì đó vẫn là tình yêu lý tưởng của chị ấy :”>.

      Lần cuối chị đọc truyện này cũng lâu rồi, không nhớ rõ đc như em, chỉ còn chút cảm xúc đọng lại để viết bài này thôi. Nhưng chị nhớ có câu Ánh Lý nói về từ “bình thường” ấy. Thế nào là bình thường? Giống mọi người mới gọi là bình thường? Sao có thể nói người khác không bình thường trong khi mình chẳng qua là giống số đông mà thôi. Những suy nghĩ của Ánh Lý mà thông qua đó tác giả thể hiện cách nhìn của bản thân về cuộc sống nhiều chỗ thật sự sâu sắc. Đó là một trong những lý do khiến chị thích câu chuyện này đến thế. Thật vui vì có người chia sẻ. Hị hị :”>

      • Em cũng thích cách tác giả thể hiện suy nghĩ bản thân qua Ánh Lý lắm vì ít có tác giả Đam mĩ làm điều này lắm, ngay cả cái tên của Ánh Lý cũng thấy được là tác giả đã hòa mình vào suy nghĩ của nhân vật như thế nào rồi :”>

    • hợ hợ, ss ạh, em bình thường lười comm nhưng mà lỡ đụng chỗ ngứa là em nói tới ss ạh =))
      mí lại truyện em cũng mới đọc nên cảm xúc dạt dào lắm :”> nói muốn hết buổi =))

      • Chị cũng thế á ;)) bình thường ko có gì nói thì chị chả muốn nói đâu, tốn calo lắm; nhưng mà đụng chỗ ngứa là cứ muốn tuôn 1 tràng :D

  2. um H ah Ri đọc entry ;___;…thì H cũng đừng buồn, có lẽ bạn ấy thắc mắc và wan tâm đến H thôi hoặc trường hợp khác là bạn ấy thích H =.=” suy đoán của Ri thồi
    Ấy đừng có giận …tớ là tớ thik cảm nhận của ấy lắm…………………đúng là tính yêu nên thế phải xuất phát từ con tim của 2 người…..iu nhau cũng có nhiều cách thể hiện…….nếu xuất phát từ chân thật thì cái gì cũng là điều ngọt ngào của 2 người cả^^….tớ thik cái ko gian ấm áp ấy….nó tạo cảm giác là tình iu thật sự á
    Còn cái suy nghĩ “cứ tìm bạn trai đi, thích là được rồi thì tớ cũng đồng ý vs H về điểm này….thôi cứ bình tĩnh có thể bạn H lỡ mồm…ngoan ngoan tớ cho kẹo nà
    p/s: like mạnh cảm nhận của ấy vs diệp vô thần nga ^^

  3. Pingback: Mục lục Giới thiệu đam mỹ « Góc nhỏ của Tiểu Hồng

  4. câu chuyện của bạn y như mình, cg 1 thằng bạn kêu mình yêu đi =.=, kiểu có gấu rồi đi quản chuyện ng yêu của bạn bè… -_-||| mình cg muốn có 1 tình yêu giống trg góc khuất vậy, bên nhau rất tự nhiên và nhẹ nhàng. lật đật chạy ra đọc lại truyện, bye :-x

    • Ô, lâu lắm rồi mới lại đc phủ bụi cho nhà mình :))
      Tớ nghĩ 2 người ở bên nhau được lâu dài ko thể chỉ dựa vào ‘cảm xúc’ mà phải dựa vào ‘cảm giác’. Cảm xúc là 1 thứ tức thời, có thể thật mãnh liệt nhưng cũng dễ đổi thay, còn cảm giác mới là thứ lâu dài, bền bỉ nhất.

      Từ hồi viết bài này tới nay cũng gần 3 năm rồi, nhưng vẫn ko tìm được ‘cảm giác’ mình muốn, thật ra có hơi nản :”>
      Chủ yếu có lẽ vẫn là mình lười tiếp xúc xã hội (như kiểu đi chơi khác hội mở rộng vòng giao tiếp), đôi khi vẫn nghĩ “cố gắng một chút, gặp nhiều người quen nhiều người mới tìm đc cảm giác đó, cho mình cũng cho người 1 cơ hội” nhưng nói thật là xã hội như cái chảo nhuộm, nhảy vào đó thật mệt chết đi được (đó là còn chưa tốt nghiệp, sau này ra trường thì mần răng).

      Nhìn lại phía cmt :”> Lại bị nhiều chuyện rồi.
      Cảm ơn bạn đã ghé quá nhé :D

      • :3 căn bản giống ta, ta lười(hay sợ) kết giao, =.= cảm giác vòng tròn của mình sẽ thay đổi nếu có ng bc vào. cảm thấy gia đình, bạn bè, sở thích sẽ k còn là mối ưu tiên hàng đầu nữa…

Gửi phản hồi cho Hồng Hủy trả lời